The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đến Lượt Em Yêu Anh


Phan_16

Ban đầu, khi cùng hắn kết hôn đúng là đã sử dụng một chút thủ đoạn, cô ỷ vào ân tình của cha đối với cha Hàn mà gả cho hắn, mặc dù việc hôn nhân này người lớn hai nhà đem thành một cách thức để cứu vớt cô, Hàn Mộ Vân chỉ cần trông coi cô, không để cho cô tiếp tục phạm sai lầm là được, cũng không cần thực hiện trách nhiệm người chồng, nhưng cô tưởng thật a! Cho dù như thế nào, cô đều là vợ của hắn, nhưng tại sao chỉ mỗi mình cô cho là thật chứ?

“Kẻ điên!” Hàn Mộ Vân ngồi dậy, khinh bỉ nhìn Trần Mạt Lỵ một cái muốn ra khỏi cửa, cái nhà này cho dù như thế nào cũng không ở nổi. Nhưng còn chưa tới cửa, thanh âm khó nghe của Trần Mạt Lỵ liền truyền đến: “Hàn Mộ Vân, anh dám đi! Anh quên bàn đầu anh đáp ứng cha tôi cùng Bác Hàn việc gì sao? Anh nếu không làm được tôi liền dây dưa với anh cả đời!”

Bước chân Hàn Mộ Vân ngưng lại, dây dưa cả đời…Trong đầu hắn chợt thoáng qua hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lâm Cảnh Nguyệt, giống như không hề vướng bụi hồng trần, nhìn lại dáng vẻ điên cuồng của Trần Mạt Lỵ. Chân mày hắn cau lại, hắn cũng nên có cuộc sống của chính mình, việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết xong đám lộn xộn này. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên xoay người, nhìn vào ánh mắt của Trần Mạt Lỵ nói: “Bắt đầu từ hôm nay, cô liền dàng hoàng ở nhà, có muốn cũng không được đi!”

“Không! Anh không có quyền làm như vậy!” Trần Mạt Lỵ dùng sức hét lớn, nhào tới ra sức cắn xé Hàn Mộ Vân, đúng thật là tinh thần hỗn loạn. Hàn Mộ Vân mặc kệ động tác của cô, kéo cô đến phòng ngủ, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một sợi dây thừng cùng một tấm vải, động tác nhanh chóng đem Trần Mạt Lỵ vững vàng cột vào trên giường, dùng vải nhét chặt miệng cô. Trần Mạt Lỵ đã điên cuồng, lại bị sợi dây trói buộc, lại càng không ngừng giãy giụa trên giường, Hàn Mộ Vân vẫn mặc kệ cô, mở ra một ngăn kéo khác lấy ra thuốc an thần cũng ống chích, thuần thục tiêm cho cô, nhìn mí mắt Trần Mạt Lỵ dần dần gục xuống mới thở phào nhẹ nhõm, chán ghét cởi bỏ quần áo, thật ghê tởm, người đàn bà này thật quá lắm rồi.

Tắm rửa qua rồi ra ngoài, Hàn Mộ Vân cảm thấy cái loai cảm giác buồn nôn dần dần biến mất, móc ra điện thoại, bấm một dãy số: “Alo, thật xin lỗi, chuyện vợ tôi…được, làm phiền anh…Hôm nào tôi lại đến nhà chào hỏi.”


Bên kia điện thoại lại nói cái gì, có vẻ rất khó xử. Chân mày Hàn Mộ Vân chau chặt chân mày: “Đây là lần cuối cùng, được, không cần triệt tiêu án…nơi nào, cô ấy đã tốt hơn rồi, cũng đã giống người bình thường. Được, cám ơn anh, hẹn gặp lại.”

Cúp điện thoại, Hàn Mộ Vân đột nhiên có chút kỳ quái, trước kia khi tìm cục trưởng An làm việc đều rất nhanh nhẹn, lần này tại sao lại liên tục do dự không chịu đồng ý, không nên ép hắn nói thẳng không cần triệt tiêu án mới chịu giúp một tay? Trong việc này xó chuyện gì? Hàn Mộ Vân ngồi suy tư trên ghế salon, cả nửa ngày cũng không hiểu được, không thể làm gì khác là thở dài gọi điện thoại đặt thức ăn ở ngoài. Người vợ trên danh nghĩa của hắn, đời nào sẽ nấu cơm, cho dù trong nhà xuống dốc cũng là một thiên kim đại tiểu thư.

Tâm tình Lâm Cảnh Nguyệt rất tốt, giờ tan sở cô liền gõ cửa kiếng gấy sự chú ý với Hà Tử Nghiệp, sau đó chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo anh là muốn đi chợ mua thức ăn, muốn anh lái xe đến chợ đón cô. Hà Tử Nghiệp gật đầu mộ cái, tỏ ý đã hiểu, mấy ngày này bọn họ càng trở nên ăn ý, loại quan hệ mật thiết khiến không ai có thể chen vào khiến Hà Tử Nghiệp lần đầu tiên có cảm giác muốn thời gian dừng mãi đừng trôi qua. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy nhỏ của cô biến mất ở cuối phòng làm việc mới cúi đầu tiếp tục làm việc, tuy nói đã hết giờ, nhưng bây giờ làm việc nhiều một chút, buổi tối sẽ có nhiều thời gian hơn với cô.

Lâm Cảnh Nguyệt vừa mới bước ra khỏi công ty đã gặp phải chị Lưu, nhìn thấy cô, chị Lưu lập tức cong mắt, không có chút nào dáng vẻ của một nữ cường nhân, chị đi tới vỗ bả vai Lâm Cảnh Nguyệt nói: “Sáng mai tám giờ, gặp ở Noãn Các, đừng quên.”

Nét mặt Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời cứng lại, cô sao lại quên việc này rồi? Cô lại muốn đi xem mắt với cháu của chị Lưu! Nghĩ tới đây cô thấp thỏm nhìn lên lầu một cái, mặc dù biết anh không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ, làm sao bây giờ? Cái bình dấm chua trên đó mà bị đánh đổ thì không xong rồi, nhưng chuyện đến bây giờ cô làm sao mở miệng nói với chị Lưu rằng cô đã có bạn trai?

Ngày đó, cô một mực chắc chắn mình không có bạn trai, mới hai ba ngày lại nhảy ra mọt người, nhất định sẽ khiến chị Lưu sinh nghi, cũng sẽ đắc tội với người quản lý tài vụ. Tiến lùi đều khó, trên mặt Lâm Cảnh Nguyệt có chút khó xử.

Không hổ là người đã lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, chị Lưu rất có bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện, vẻ mặt khó xử trên mặt Lâm Cảnh Nguyệt cũng không có lừa được chị, nhưng chị chỉ cho rằng cô bé này đang xấu hổ, âm thanh mềm mại trấn an: “Không sao, không cần xấu hổ, chỉ là nhìn một chút, nhất định phải đi nha, không đi là không cho chị mặt mũi rồi. Như vậy sáng mai tám giờ hai người liền gặp tại Noãn Các nhé, yên tâm, chị Lưu sẽ không đi, chị sẽ để thời gian cho người trẻ tuổi bọn em.”

Nói xong, chị Lưu liền nén bước nhẹ nhàng bước đi, để lại Lâm Cảnh Nguyệt đứng nguyên tại chỗ chần chừ lo lắng, cô bây giờ nên làm gì? Có đi hay không đây?

Chương 34: Hết lòng che chở.
Buổi tối, Hà Tử Nghiệp như thường lệ ăn cơm tối ở nhà Lâm Cảnh Nguyệt, nhưng không hiểu sao, anh cứ cảm thấy cô nhóc kia có lời muốn nói với mình, từ nãy giờ đã tới lui, vòng vo trước mặt anh vài vòng rồi, vẫn còn chưa đến đây ngồi, rút cuộc là việc gì lại khó nói đến vậy? Chẳng lẽ muốn thổ lộ lời yêu với mình?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hà Tử Nghiệp hiện lên chút ý cười, nhanh tay ôm lấy Lâm Cảnh Nguyệt đang suy nghĩ viễn vong vào lòng mình, cọ cọ chiếc cổ của cô: “Có lời muốn nói với anh?” Lâm Cảnh Nguyệt vốn bị động tác của anh làm cho hết hồn, nhưng sau khi nghe anh nói cũng không nhớ đến sợ, nghi ngờ nghiêng đầu: “Làm sao anh biết?”, ghét thật, nghiêng đầu cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh, cô ghét tư thế này! Lâm Cảnh Nguyệt dịch mông một chút, muốn thoát khỏi người anh, nhưng cánh tay ôm cô của Hà Tử Nghiệp lại càng thêm siết chặt: “Đừng động, rốt cuộc có gì muốn nói? Nếu lại không muốn trả lời thì anh đây phải “ép hỏi” rồi!”

Lâm Cảnh Nguyệt cứng đờ, nghe giọng nói và nụ cười của anh thì cũng biết “ép hỏi” của vị này là cái gì, nhưng cô vẫn rất rối, không muốn nói chuyện ngày mai đi xem mắt nói với anh, anh làm sao lại nhìn ra mình có chuyện muốn nói chứ! Ai, bạn trai mà thông mình quá cũng không tốt.

Nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt vẫn trầm mặc không nói gì, bàn tay Hà Tử Nghiệp bắt đầu không yên, vén bộ đồ mặc nhà của cô muốn đi vào, kết quả lại bị Lâm Cảnh Nguyệt chặn kịp, cố thủ thật chặt không cho anh hành động, cô nhóc đỏ mặt, dáng vẻ thật giống như người chiến sỹ sắp ra trận: “Được, em nói!”

Hà Tử Nghiệp bật cười, dáng vẻ này của cô thật đáng yêu, hôn bẹp lên mặt cô một cái, tâm tình Hà Tử Nghiệp rất tốt ôm cô vào ngực: “Nói đi.”

Nhưng giây tiếp theo thì anh không thể cười được nữa rồi, vẻ mặt đông cứng hoàn toàn, bởi vì Lâm Cảnh Nguyệt nói: “Em muốn đi xem mắt.”

“Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa?” Đôi môi Hà Tử Nghiệp sờ sờ cổ của cô, âm trầm mở miệng.

Bởi vì sự đụng chạm của anh, vùng cổ có chút tê tê ngứa ngứa, Lâm Cảnh Nguyệt rụt rụt người lại: “Việc này, Diệp Tử, không nên tức giận, em cũng không muốn như vậy.” Thấy phía sau không có động tĩnh, Lâm Cảnh Nguyệt lại tăng thêm một câu: “Em thề, là thật! Em thật sự là không muốn đi!”

“Với ai?” giọng nói của Hà Tử Nghiệp mang theo sự bình tĩnh trước cơn bão, nghe vậy, Lâm Cảnh Nguyệt cũng sợ run: “Cháu trai của chị Lưu.”

“Quản lý phòng tài vụ?”

“Dạ.” Lâm Cảnh Nguyệt ngoan ngoãn lên tiếng, xoay người chủ động ôm Hà Tử Nghiệp, tựa đầu vào vai anh, cả người rúc vào trong ngực, giọng nói mềm nhũn, mang theo mùi vị làm nũng: “Diệp Tử, em thật sự không muốn đi.”

Lòng Hà Tử Nghiệp nhanh chóng nhũn như nước, mặc dù vẫn rất tức giận, nhưng nghĩ đến nước mắt ngày đó của cô, lửa giận của anh cũng nhanh mất, cô là bảo bối của anh, anh muốn chăm sóc cô thật tốt, cho dù là chuyện gì cũng không thể nổi giận với cô, không muốn lại nhìn thấy nước mắt của của cô, muốn nhìn thấy cô mỗi ngày đều vui vẻ. Anh muốn kiếp này đời này chỉ cưng chiều mỗi mình cô, chỉ duy nhất là cô, tình yêu của anh.

Hai tay anh ôm lấy vòng eo của cô, đem cô từ ngực mình kéo ra, nhìn thẳng vào mắt cô: “Không muốn đi tại sao không từ chối?” còn là chưa từng nghĩ đến từ chối ? Tức giận lại dâng trào, cố gắng kiềm chế, không thể nổi giận với cô, không thể!

Mặt Lâm Cảnh Nguyệt đỏ lên, cô làm sao có thể nói cho anh biết rằng lúc đó cô nghĩ hai người đã chia tay chứ? Thật ra thì, còn một nguyên nhân khác, đó chính là cô muốn anh thấy, cho dù không có anh cô cũng không phải không có ai thích! Nhưng mà, lời đó lúc này không thể nói ra được. Lâm Cảnh Nguyệt ánh mắt vòng vo: “Chị Lưu quá mạnh mẽ, em còn chưa nói gì chị ấy đã quyết định rồi!” Chuyện tới lúc này chỉ có thể tự vệ, trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt không ngừng xin lỗi với chị Lưu, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mặt vô tội.

Hà Tử Nghiệp nhìn ánh mắt vòng vo của cô cũng biết cô đang che giấu điều gì, anh cũng không vạch rõ, mà ngắt lấy cái mũi nhỏ của cô: “Ở chỗ nào?”

“Noãn các.”

“Ha, điểm hẹn cũng rất cao cấp.” Hà Tử Nghiệp nhíu mày nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, hài lòng nhìn thấy vẻ kinh hoảng thoáng qua trong mắt cô: “Diệp Tử…”

“Được rồi, anh cũng đâu có nói gì.” Hà Tử Nghiệp vỗ lưng của cô, ý bảo cô bình tĩnh lại, nhưng mà mềm nhũn như vậy ôm cũng rất thoải mái. Trải qua chuyện lần này anh đã hiểu ra rất nhiều, ngày trước, anh chỉ muốn trói cô lại bên mình để quản lý, không muốn để cho ai nhìn thấy, nhưng bây giờ anh biết, thay vì giấu cô đi, nhìn cô dần dần mất đi sức sống, không bằng để cô tự do, cho cô thoải mái bay lượn. Mà anh, chỉ cần đứng xa nhìn cô, làm chỗ dựa vũng chắc cho cô, khi cô cần anh xuất hiện là được. Dĩ nhiên, điều kiện trước hết là phải đem tim của cô bắt được.

Nghe Hà Tử Nghiệp nói như vậy, Lâm Cảnh Nguyệt lại càng thêm lo lắng, không có ai hiểu anh hơn cô, người này nói một không hai, bá đạo lại cố chấp, sao lại dễ dàng đồng ý cho cô đi gặp người đàn ông khác? “Diệp Tử, anh tức giận?” Lâm Cảnh Nguyệt nhìn Hà Tử Nghiệp thận trọng hỏi.

Hà Tử Nghiệp dở khoc dở cười nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cô, có vẻ trước kia anh rất bá đạo, ngó dáng vẻ đáng thương của cô, thật khiến người khác muốn lập tức kéo vào lòng an ủi, anh vỗ vỗ đầu cô: “Nguyệt Nha Nhi, anh thật sự không tức giận, chỉ là…”

“Tuy nhiên làm sao?” Lâm Cảnh Nguyệt vẫn chưa tin anh, trực giác nói cho cô biết câu sau của anh không có cái gì tốt cả.

“Tối nay anh ngủ ở đây.” Không trưng cầu ý kiến của Lâm Cảnh Nguyệt, mà là đang nói rõ ràng cho cô biết, tối nay anh muốn ngủ ở nơi này. Mặt Lâm Cảnh Nguyệt đỏ lên, lập tức cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó: “Việc này…việc này, không được, anh đi về nhà đi! Em…không thể ~”

“Nguyệt Nha Nhi, mặt em sao lại đỏ như vậy chứ? Ah? Lỗ tai cũng đỏ? A, cổ cũng đỏ!” Hà Tử Nghiệp nhìn từ gương mặt đến cổ đều đỏ bừng vì thẹn thùng của Lâm Cảnh Nguyệt nhịn không được nhạo báng. Khiến cho Lâm Cảnh Nguyệt càng thêm xấu hổ, nửa ngày cũng không ngốc đầu lên được, cuối cùng, Lâm Cảnh Nguyệt còn muốn bỏ chạy trối chết, phần Hà Tử Nghiệp lại thấy cô gái của anh da mặt thật quá mỏng rồi, chỉ mới có vậy thôi mà: “Được rồi, được rồi, em đỏ mặt cái gì, anh chỉ muốn ở lại đây ngủ một giấc, em đây là đang nghĩ cái gì, hả?”

Ai nha nha, nghe giọng điệu quái dị của anh đi! Lâm Cảnh Nguyệt tức giận muốn cắn người mà, nếu không phải bình thường anh hay biểu hiện…tham sắc đến gấp gáp thì cô sẽ nghĩ bậy sao? Có không?! Hiện tại lại khiến cho cô biến thành người không thể chờ đợi vậy! Anh lúc nào lại thành người miệng lưỡi như vậy chứ? Dường như mỗi lần hai người cãi vả anh đều là người chiến thắng, như vậy sao được!

Lâm Cảnh Nguyệt là một người, nói dễ nghe một chút là khó nhận thua, nói khó nghe chính là lì lợm, cố chấp, chuyện đã nhận đình thì 9 trâu kéo cũng không thay đổi. Cho nên muốn cô ngoan ngoãn nhận thua là chuyện không thể nào. Hà Tử Nghiệp cho rằng cô đã lùi bước, đang muốn lên phòng ngủ, ai ngờ, Lâm Cảnh Nguyệt dùng sức, liền áp đảo anh trên sofa, cô ngồi trên hông của anh, từ trên cao nhìn xuống, sử dụng ánh mắt khiêu khích: Như thế nào, em chẳng lẽ không đàn áp được anh!

Hà Tử Nghiệp nhìn dáng vẻ hả hê của cô trong lòng vui lên, dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, thật sự đáng yêu chết được! Bị đè thì cứ đè đi, dù sao về sau anh cũng sẽ đè lại gấp đôi, hơn nữa cô nhóc lại có thể chủ động như vậy đối với tư thế nữ trên nam dưới ? Chỉ số chủ động về tinh thần rất đáng khen ngợi nha! Thấy Hà Tử Nghiệp không đẻ ý tới mình, Lâm Cảnh Nguyệt không cam lòng, cô thật vất vả mới có thể hòa một ván với anh, làm sao lại không thể được hưởng thụ quyền lợi của mình chứ, cho nên ra sức uốn éo trên hông của anh, cố gắng đưa tới sự chú ý của Hà Tử Nghiệp.

Cho đến khi Hà Tử Nghiệp thật sự chịu không nổi nữa trực tiếp đè cô xuống dưới, trầm giọng cảnh cáo: “Anh chỉ muốn ở nhà em ngủ một giấc, em có phải hay không đang muốn anh đang thực hiện những việc khác?”

Da đầu Lâm Cảnh Nguyệt tê rần, chơi hơi quá rồi! Vội vàng lắc đầu, cô không phải muốn như vậy, ai bảo anh không đẻ ý tới cô kia chứ!

“Không phải, anh muốn xem em muốn làm thế nào?” Hà Tử Nghiệp cười tà ác

Thật không phải vậy mà! Lời này Lâm Cảnh Nguyệt còn chưa nói ra đã bị Hà Tử Nghiệp chặn miệng, mấy ngày đã không có hôn cô rồi, lần này nhất định phải mang cả lời lẫn vốn ra hôn cho thỏa! Hà Tử Nghiệp hạ quyết tâm, dĩ nhiên phải làm như vậy, đến khi Lâm Cảnh Nguyệt xụi lơ thở nhẹ ở trên ghế sofa anh mới bỏ qua cho cô. Nhìn cô mông lung, mê hoặc mở to đôi mắt tâm tình Hà Tử Nghiệp rất tốt: “Bây giờ còn dám hay không hả?”

Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng lắc đầu, trên mặt còn lưu lại vết đỏ ửng, nhìn rất dụ người. Hà Tử Nghiệp lại cúi đầu hôn thêm vài cái mới từ sofa đứng dậy.

“Anh ôm em đi ngủ.”

“Không cần, không…”

“Hả?”

“Được…”

Vì vậy bạn Lâm Cảnh Nguyệt tiểu bạch bị bạn Hà đại sói ôm cùng nhau về phòng ngủ! Có phải chỉ đơn thuần là ngủ hay không? Dĩ nhiên…ừ, sờ soạng thân mật là không thể thiếu được, không chiếm hết tiện nghi không phải là tác phong của Hà đại soi mà!

Vì vậy, sáng hôm sau mới có một cảnh như vậy: Lâm Cảnh Nguyệt đỏ mặt, căm tức nhìn Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp vô tội nhìn lại, dáng vẻ rất tự nhiên.

“Hà Tử Nghiệp anh vì sao lại như vậy…như vậy…” Lâm Cảnh Nguyệt nắm chặt chăn bao quanh cả người, cứ như vậy hơn nửa ngày cũng không tìm ra từ thích hợp đẻ hình dung.

“Hiện tượng tự nhiên, lại nói anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ.” Hà Tử Nghiệp vẻ mặt đương nhiên cười nói, sau đó chậm rãi cười mờ ám: “Em cũng không phải chưa có sờ qua mà.”

Rầm, Lâm Cảnh Nguyệt chỉ thấy máu nóng sôi trào, khiến cô chút nữa hít thở không ra, cũng không dám nhìn gương mặt tươi cười tà ác của Hà Tử Nghiệp, chui vào trong chăn chết sống cũng không chịu chui ra.

Hà Tử Nghiệp nhìn cô nhóc đang co thành một cục, nhíu nhíu mày, xấu hổ như vậy? sau này kết hôn thì làm sao? Lập tức anh nghĩ đến một câu nói: trăm hay không bằng tay quen, mỗi ngày đều nhìn đoán chừng sẽ không còn xấu hổ nữa! Trong lòng Hà Tử Nghiệp âm thầm ra một quyết định.

Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt còn không biết một bước lùi của cô đã có hậu quả gì, cho đến mấy ngày sau, vài tuần lễ, thậm chí mấy tháng sau Hà Tử Nghiệp vẫn nương nhờ nhà cô, cô rút cuộc cũng biết cái gì gọi là chết sớm thì sớm siêu sinh, thay vì bị đặt trong nồi từ từ nấu không bằng áp đặt đó!



Chương 35: Rút ngắn khoảng cách
Thứ bảy Lâm Cảnh Nguyệt dậy rất sớm, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Hà Tử Nghiệp, cô chưa bao giờ nhìn anh gần như vậy, thật khó mới có cơ hội đương nhiên muốn nhìn cho đủ! Đường cong lãnh ngạnh của anh bởi vì đang ngủ nên có vẻ mềm mại một chút, cặp mắt bén nhọn được giấu dưới lông mi, nét mặt buông lỏng, giống như tháo xuống tất cả phòng bị, đôi môi khẽ mím lại, khóe môi có chút giơ lên, giống như đang nằm thấy mộng đẹp.

Một đôi tay sắt siết thật chặt cô vào trong ngực, cả người ôm lấy cô, đem cơ thể cô hướng tới bên anh, đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh, một tiếng lại một tiếng, trầm ổn mà hữu lực.

Lâm Cảnh Nguyệt vươn tay đụng nhẹ lông mi thật dài của anh, hơi ngứa, giống như có một dòng điện nhỏ truyền từ ngón tay đến đáy lòng, không hề khiếp đảm. Tay của cô từ từ đặt lên mặt anh, chậm rãi vuốt ve: “Diệp Tử…” cô kêu nhỏ, mặc dù biết anh không thể nghe được, nhưng vẫn cứ muốn gọi, giống như bị đầu độc.

Không ngờ, tiếng kêu vừa dứt trên môi, người nào đó chợt đè lên, đôi mắt đen trong suốt khác thường, nào có vẻ ngái ngủ mới tỉnh dậy. Chẳng lẽ người nào đó đã sớm tỉnh rồi? Lâm Cảnh Nguyệt bừng hiểu ra, liền lúng túng vì làm chuyện xấu bị bắt gặp.

“Sáng sớm đã chọc anh?” giọng nói khàn khàn của Hà Tử Nghiệp nhẹ nhàng vang vọng bên tai cô, mặt Lâm Cảnh Nguyệt đỏ lên, cô nào có, không phải chỉ sờ sờ một chút thôi sao? Chẳng lẽ bình thường anh không sờ loạn cô sao?! Đang nghĩ như vậy, bàn tay của Hà Tử Nghiệp đã quen thuộc luồn vào trong áo ngủ của cô, gợi tình vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng bóng loáng của cô: “Hôm nay vì sao lại thức dậy sớm như vậy?”

“A, hôm nay, hôm nay muốn đi xem mắt.” Lâm Cảnh Nguyệt nắm lấy tay anh, không để cho anh lộn xộn, tuy nhiên lại bị anh cầm ngược tiếp tục lưu luyến trên người cô, không khi so với ban nãy lại thêm vài phần mập mờ. Nghe được lời của cô, Hà Tử Nghiệp dừng tay, anh sao lại quên mất cô gái của anh hôm nay muốn đi “xem mắt” chứ! “ Tích cực như vậy sao. Hả?” Hà Tử Nghiệp khẽ hôn lên lỗ tai cô, vô cùng dịu dàng, giọng nói lại càng thêm vẻ nguy hiểm.

Hai kiếp chung đụng, Lâm Cảnh Nguyệt dĩ nhiên nghe thấy sự bất mãn trong lời nói của anh,vội vàng ra sức trấn an: “Em đảm bảo chỉ đến ngồi một lát.”

“Ngồi một lát?” Đôi môi Hà Tử Nghiệp đã đi tới trên xương quai xanh của cô, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn, sau một lát đã thay đổi, bắt đầu từ từ cắn, rồi giống như đang thưởng thức hương vị của món ăn ngon, bàn tay cũng có khuynh hướng sờ soạn nhiều lên.

“Em đảm bảo! đảm bảo chỉ một lát!” Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng thỏa hiệp, trong lòng thầm kêu không ổn, cứ tiếp tục như vậy có thể lau súng cướp cò thôi!

“Anh cũng muốn đi.” Tay Hà Tử Nghiệp nhanh chóng xốc lên áo ngủ của cô, nhân lúc cô không kịp phản ứng đã đưa tay nắm lấy hai luồng mềm mại bên trong.

Tuy nói, trước kia đã làm không ít chuyện thân mật, nhưng đều chỉ dừng ở việc sờ sờ mà thôi, cô chưa bao giờ trần trụi đối diện với anh, trong lòng cực kỳ ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp cũng bị thiêu đốt đến đỏ ửng, bàn tay kháng cự ô lấy đầu của anh kéo ra, thân thể cũng bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. “Anh…lấy ra! Không…không cho phép!”

Thật khó mới có thể thân mật như vậy, Hà Tử Nghiệp đã mê say rồi, làm sao có thể đơn giản tha cho cô như vậy? Đem móng vuốt nhỏ của cô giữ thật chặt, đôi môi dán lên cơ thể mầm mại của nàng từ từ di động, há một cái ngậm viên đỏ hồng, dùng sức mút một cái: “A…” thân thể Lâm Cảnh Nguyệt lập tức mềm nhùn ra, đôi mắt mịt mù sương mờ, vô thức phát ra tiếng rên, một luồng tê dại nối thẳng vào xương sống.

Được sự khích lệ của cô, Hà Tử Nghiệp càng thêm ra sức, bàn tay chậm rãi trượt vào bên trong quần ngủ của cô, đặt lên cặp mông vểnh mượt mà, mặc dù cách một lớp quần lót, nhưng cảm giác khít khao tinh tế vẫn khiến Hà Tử Nghiệp không nhịn được thở dài một tiếng. Động tác trên tay lại thêm càn rỡ, thân thể cũng dần dần nổi lên phản ứng. “Không cho anh đi, vậy em cũng không được đi!”

Sáng sớm đàn ông vốn không chịu được kích thích, huống chi là tại tình huống như thế này. Người đẹp như ngọc nằm dưới thân mình lại phát ra thanh âm mềm mại đáng yêu, trên mặt còn biểu hiện say mê, Hà Tử Nghiệp nổi nóng rồi, dĩ nhiên, thật ra thì anh đã sớm nổi nóng rồi. Bàn tay dừng sức, áo ngủ trên người anh cũng bị kéo xuống, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một chiếc quần tam giác, vừa vặn giống y như trạng thái hiện giờ của Lâm Cảnh Nguyệt.

Có lẽ hôm nay sẽ đạt thành mong muốn? Hà Tử Nghiệp chậm rãi chọn môi, nhìn cô gái vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm, không hề khách khí đè lên môi của cô. Anh hôn vội vàng, một người luôn luôn trầm ổn lãnh tĩnh lúc này lại giống như một cậu con trai mới lớn chưa hiểu chuyện, hàm răng lại va mạnh vào môi của Lâm Cảnh Nguyệt, đau đớn đem về lý trí của Lâm Cảnh Nguyệt, lúc này mới phát hiện tình huống của hai người là như thế nào, cũng không còn biết đến xấu hổ, chỉ nghiêng đầu núp đi nụ hôn của anh, chân mày cũng nhíu lại.

Hà Tử Nghiệp thở hồng hộc, ách giọng nói: “Sao vậy?” bàn tay vẫn không nhàn rỗi, muốn đột phá lớp vải cuối cùng trên người cô!

“Đứng lên…” Lâm Cảnh Nguyệt thở hỗn hển, cùng anh đối mặt như vậy có chút nóng mặt lên: “Em còn có chuyện, không thể…không thể làm.”

Mặc dù nghẹn rất khó chịu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng, gương mặt đỏ hồng của cô nhóc cũng là một sự hưởng thụ, hứng thú của Hà Tử Nghiệp lại nổi lên: “Làm? Làm cái gì?”

Bị anh hỏi, Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời xấu hổ, cả người cũng đều nhuộm toàn màu hồng nhạt, nhìn cực kỳ mê người, con ngươi Hà Tử Nghiệp tối dần, hô hấp càng thêm nặng nề, nhưng vẫn không quên trêu chọc nàng: “Nói đi, làm cái gì? Anh còn không biết!”

Lâm Cảnh Nguyệt tức đến mức muốn nhảy lên người anh mà đấm, anh ta không biết? Anh đã làm biết bao nhiêu lần chứ! Nhưng cô cũng không yếu thế, không phải chỉ giỏi miệng lưỡi sao, cô cũng không phải là quả hồng mềm! Cô cũng không tin cô liều mạng phản kháng anh lại có thể mạnh hơn cô đâu! Cằm lập tức giương lên: “Làm tình! Cái này anh cũng không biết?” cô treo ngược đôi mắt nhìn anh, trong mắt toàn là vẻ khinh bỉ.

Hà Tử Nghiệp vui sướng, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, thổi vào lỗ tai cô một luồng khí nóng, khiến cho Lâm Cảnh Nguyệt run rẩy cả người: “Làm tình tại sao còn không muốn? Chẳng lẽ đây chính là nói một đằng làm một nẻo?”

Nhất thời đỉnh đầu Lâm Cảnh Nguyệt muốn bốc khói, cũng không biết là do thẹn thùng hay do quá tức, cô tự biết ở phương diện nào cũng đều không phải là đối thủ của Hà Tử Nghiệp, nhưng cũng không thể cứ mặc cho người ta khi dễ trắng trợn như vậy được. Lâm Cảnh Nguyệt nhìn chăm chăm lồng ngực của Hà Tử Nghiệp, chợt há mồm cắn vào viên đậu nhỏ, lập tức trên đó đã in lên một hàng răng nhỏ chỉnh tề. Hà Tử Nghiệp hít sâu một hơi, tiểu tổ tông của anh, em cắn chỗ nào không cắn, lại cố tình cắn vào chỗ này, nơi mẫn cảm nhất!

“Hôm nay nơi nào em cũng không thể đi.” Hà Tử Nghiệp cong môi, lúc đè xuống lần nữa, quần lót nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt cũng đã tuột xuống đầu gối. Lâm Cảnh Nguyệt cả kinh, chợt ý thức được người này đã từ đùa thành thật! Nhất thời tay chân luống cuống, bàn tay vỗ loạn trên người anh: “Em không muốn! Đừng! Anh! Đứng lên đi!”Lời nói đã bắt đầu nghẹn ngào, vừa thẹn vừa giận vậy là òa khóc!

Thân thể Hà Tử Nghiệp cứng đờ, vội vàng trấn an: “Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt, ngoan, ngoan, không khóc!” bàn tay ở phía sau cũng vỗ vỗ lưng cô để cô dễ thở.

Lâm Cảnh Nguyệt bỗng dưng lại khóc lớn tiếng hơn. Cô cảm thấy thật mất mặt, không phải là chuyện giữa nam nữ sao? Tại sao lại sợ đến như vậy, cuối cùng còn muốn anh an ủi. Sống hai kiếp, như vậy thật sự là mất mặt! Nghĩ vậy lại càng không còn mặt mũi nào, nước mắt liền không ngừng được.

“Được rồi, Nguyệt Nha Nhi, không khóc, nghe anh, mắt sưng lên sẽ không thể gặp người.” Hà Tử Nghiệp cũng bất đắc dĩ. Rõ ràng là việc giường chiếu, vì sao lại trở thành dỗ dành con gái khóc chứ? Anh không cam lòng, cơ hội thật tốt mà! Nhưng cô nhóc cũng đã khóc rồi, anh làm sao có thể tiếp tục khi dễ cô được.

Lâm Cảnh Nghẹn ngào giấu mặt vào đầu gối, âm thanh buồn buồn từ từ truyền đến: “Diệp Tử, em không phải là…Có phải hay không là quá vô dụng?”

“Không có, Nguyệt Nha Nhi có thể làm rất tốt.” Hà Tử Nghiệp đem mặt cô từ đầu gối kéo ra, chống lại ánh mắt của cô: “Anh rất thích.”

Nhịp tim Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời lỗi nhịp, anh là đang thổ lộ với cô sao? Đây là lần đầu tiên anh nói những lời như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt vui mừng có chút không dám tin: “Thật?”

Cảm giác không tự nhiên bởi vì lời nói bộc trực như vậy, trước ánh mắt như vậy của cô cũng biến mất, anh sờ sờ hàng lông mày lá liễu của cô cười vô cùng cưng chiều: “Thật.”

Hồi lâu, Hà Tử Nghiệp chỉ “nóc lều” dựng cao phía dưới: “Nguyệt Nha Nhi, cái này làm sao bây giờ?”

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .